Cuộc chiến huynh đệ Lê_Long_Kính

Vua Lê Đại Hành có hơn 10 hoàng tử, sau khi con trưởng là thái tử Lê Long Thâu mất, con trai thứ 3 là Lê Long Việt được lập làm Thái tử. Giữa năm 1005, Lê Đại Hành mất, các hoàng tử tranh ngôi, đánh nhau 8 tháng, trong nước không có chủ. Tranh chấp chính xảy ra giữa thái tử Lê Long Việt và hoàng tử thứ hai Lê Ngân Tích là người lớn nhất trong số các anh em còn lại. Tháng 10 năm 1005, Lê Ngân Tích thua chạy đến châu Thạch Hà (Hà Tĩnh) thì bị người bản địa giết chết. Lê Long Việt lên ngôi làm vua, tức là Lê Trung Tông. Được 3 ngày, Trung Tông bị em cùng mẹ là Lê Long Đĩnh sai người trèo tường lẻn vào cung hãm hại, thọ 22 tuổi.[2]

Năm 1005, Lê Long Đĩnh lên ngôi, một số anh em không phục, còn nổi loạn. Nhà vua tự cầm quân đi đánh Ngự Bắc vương Lê Long Cân và Trung Quốc vương Lê Long Kính, dẹp yên được cả. Bấy giờ nhà vua đã lên ngôi, Long Cân và Long Kính giữ Phù Lan và Càn Đà để chống lại. Nhà vua thân đi đánh: hai vương ấy đóng chặt thành cố thủ. Vây đến vài tháng, trong thành cạn lương; Long Ngận bắt Long Kính đem dâng nộp. Nhà vua sai chém Long Kính và tha tội cho Long Ngận. Nhân tiện, đem quân đi đánh Ngự Man vương Lê Long Đinh ở Phong Châu; Long Đinh phải đầu hàng. Từ đó các vương đều chịu phục cả. Từ đấy về sau các Vương và giặc cướp đều hàng phục.[3]

Liên quan